Lịch sử Sicilia

Bộ lạc cổ đại

Mộ đá tại Avola, phía đông Sicilia

Các cư dân ban đầu tại Sicilia là ba nhóm được xác định thuộc các dân tộc cổ đại Ý. Nhóm nổi bật nhất và sớm hơn rất nhiều là Sicani, sử gia Hy Lạp cổ đại Thucydides cho rằng họ đến từ bán đảo Iberia (có lẽ là Catalonia).[18][19] Các bằng chứng lịch sử quan trọng được phát hiện dưới dạng các bức vẽ hang động của người Sicani, có niên đại từ cuối thế Pleistocen khoảng 8.000 TCN.[20] Sự kiện những con người đầu tiên tới đảo có tương quan đến sự tuyệt chủng của hà mã Sicilia và voi lùn. Người Elimi được cho là đến từ biển Aegea, họ là bộ lạc tiếp theo đến đảo sống cùng người Sicani.[21]

Phát hiện gần đây về các mộ đá trên đảo (có niên đại từ nửa sau thiên niên kỷ 3 TCN) dường như cung cấp những hiểu biết mới về văn hoá Sicilia nguyên thuỷ. Người ta biết rằng khu vực Địa Trung Hải trải quan một thời kỳ tiền sử khá phức tạp, rất khó để chắp nối thứ tự chiếm đóng của các dân tộc khác nhau. Tuy nhiên, tác động của hai luồng ảnh hưởng là điều rõ ràng, của châu Âu đến từ phía tây bắc, và ảnh hưởng Địa Trung Hải của một di sản phương đông rõ ràng.[22]

Không có bằng chứng về bất kỳ xung đột nào giữa các bộ lạc, song người Sicani chuyển về phía đông khi người Elimi định cư tại góc tây bắc của đảo. Người Siculi được cho là có nguồn gốc từ Liguria tại Bắc Ý ngày nay; họ đến đảo vào khoảng 1.200 TCN và đẩy lui người Sicani đến miền trung đảo.[20] Các nhóm người Ý nhỏ khác định cư tại Sicilia là người Ausoni (quần đảo Eolie, Milazzo) và người Morgeti tại Morgantina. Các nghiên cứu về hồ sơ di truyền học tiết lộ rằng các dân tộc đến từ nhiều phần khác nhau của bồn địa Địa Trung Hải đã hoà trộn với các cư dân cổ đại của Sicilia, như người Ai Cập và người Iberia.[23]

Thời kỳ Phoenicia đến La Mã

Đền thờ Hera tại Selinunte (đền E)

Các khu định cư của người Phoenicia tại phần phía tây của đảo có trước khi người Hy Lạp đến.[24] Từ khoảng 750 TCN, người Hy Lạp bắt đầu đến sống tại Sicilia, lập ra nhiều khu định cư quan trọng. Thuộc địa quan trọng nhất là tại Siracusa; các khu khác nằm tại Akragas, Selinunte, Gela, HimeraZancle.[25] Các dân tộc Sicani và Siculi bản địa bị hấp thu vào văn hoá Hy Lạp một cách tương đối dễ dàng, và khu vực trở thành bộ phận của Magna Graecia cùng phần còn lại của miền nam Ý, là nơi người Hy Lạp cũng thuộc địa hoá. Sicilia rất phì nhiêu, và việc di thực thành công cây ô liu và nho tạo ra rất nhiều giao thương sinh lợi;[26] một bộ phận đáng kể của văn hoá Hy Lạp trên đảo là tôn giáo Hy Lạp, và có nhiều đền thờ được xây dựng trên khắp Sicilia, trong đó có một vài đền trong Thung lũng Đền thờ tại Agrigento.[27]

Chính trị trên đảo gắn với Hy Lạp; Siracusa bị người Athens thèm muốn và họ phát động cuộc viễn chinh đến đảo trong Chiến tranh Peloponnesus giữa các liên minh thành bang Hy Lạp. Siracusa có được đồng minh là SpartaCorinth, do đó cuộc viễn chinh của Athens bị đánh bại. Quân và tàu của Athens bị tàn phá, hầu hết những người còn sống bị bán làm nô lệ.[28]

Nhà hát Hy-La tại Taormina.

Siracusa của người Hy Lạp kiểm soát phần lớn Sicilia, song có một vài thuộc địa của người Carthago tại cực tây của đảo. Hai nền văn hoá bắt đầu xung đột, dẫn đến các cuộc chiến Hy Lạp-Punic. Người Hy Lạp bắt đầu cầu hoà với Cộng hòa La Mã (Roma) vào năm 262 TCN, và người La Mã tìm cách thôn tính Sicilia làm một tỉnh của mình. La Mã can thiệp trong Chiến tranh Punic lần thứ nhất, đánh tan quân Carthago, qua đó Sicilia trở thành tỉnh đầu tiên của La Mã nằm bên ngoài bán đảo Ý vào năm 242 TCN.[29]

Trong Chiến tranh Punic lần thứ hai, người Carthago tìm cách đoạt Sicilia từ tay Cộng hoà La Mã, Archimedes bị giết trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, họ thất bại và La Mã tàn nhẫn hơn trong việc tiêu diệt những kẻ xâm lược lần này; quan chấp chính M. Valerian nói với Viện nguyên lão La Mã vào năm 210 TCN rằng "không còn người Carthago tại Sicilia".[30]

Sicilia có tầm quan trọng cao đối với người La Mã, do đảo là vựa lương thực của đế quốc. Đảo được chia thành hai lãnh địa quan tài vụ, Syracuse về phía đông và Lilybaeum về phía tây.[31] Một số nỗ lực được tiến hành dưới thời Augustus nhằm đưa tiếng Latinh đến đảo, song Sicilia được cho phép duy trì tiếng Hy Lạp ở mức độ lớn trong văn hoá.[31] Hòn đảo một thời thịnh vượng này bị suy thoái nhanh chóng khi Verres trở thành thống đốc của Sicilia. Vào năm 70 TCN, nhân vật xuất chúng Cicero chỉ trích việc cai trị tồi của Verres trong diễn văn In Verrem của ông.[32]

Đảo nhiều lần được sử dụng làm căn cứ quyền lực, bị quân khởi nghĩa nô lệ chiếm đóng trong chiến tranh nô lệ lần thứ nhất (135–132 TCN) và lần thứ hai (104–100 TCN), và bị Sextus Pompey chiếm đóng trong khởi nghĩa Sicilia (44–36 TCN). Cơ Đốc giáo lần đầu tiên xuất hiện tại Sicilia trong những năm sau 200; giữa mốc này và năm 313 khi Constantius Đại đế cuối cùng đã giải trừ cấm đoán Cơ Đốc giáo. Một lượng đáng kể người Sicilia trở thành thánh tử đạo trong giai đoạn này, như Agatha, Cristina, LuciaEuplius.[33] Cơ Đốc giáo phát triển nhanh chóng tại Sicilia trong hai thế kỷ sau đó. Giai đoạn lịch sử Sicilia là một tỉnh của La Mã kéo dài khoảng 700 năm.[33]

Giai đoạn German và Đông La Mã (467–965)

Bản đồ lịch sử Sicilia của Piri Reis

Do Đế quốc Tây La Mã tan rã, một bộ lạc German gọi là người Vandal chiếm lĩnh đảo Sicilia vào năm 467-8 dưới quyền Quốc vương Genseric của họ. Tuy nhiên, đến năm 476, đảo về tay Odoacer, người này cai trị Ý trong giai đoạn 476-93 với danh nghĩa là chư hầu của Hoàng đế Đông La Mã. Người Vandal đã xâm chiếm được nhiều phần của Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Kha, khẳng định bản thân là một thế lực quan trọng tại Tây Âu.[34] Tuy nhiên, họ nhanh chóng để mất các thuộc địa mới giành được về tay một bộ lạc Đông German được gọi là người Goth.[34] Nhánh Ostrogoth của người Goth chinh phục Sicilia (và toàn thể Ý) dưới quyền Theodoric Đại đế bắt đầu vào năm 488. Người Goth thuộc nhóm German, song Theodoric tìm cách phục hưng văn hoá và chính thể La Mã cũng như cho phép tự do tôn giáo.[35]

Chiến tranh Gothic bắt đầu vào năm 535 giữa người Ostrogoth và Đế quốc Đông La Mã. Sicilia là bộ phận đầu tiên của Ý rơi vào tay Tướng quân Belisarius, ông được Hoàng đế Đông La Mã Justinius I uỷ quyền tiến hành nỗ lực khôi phục toàn thể Đế quốc La Mã.[36] Sicilia được Đông La Mã sử dụng làm căn cứ để chinh phục phần còn lại của Ý, các thành Napoli, Roma, Milano và thủ đô của Ostrogoth là Ravenna thất thủ trong vòng 5 năm.[37] Tuy nhiên, quốc vương mới của người Ostrogoth là Totila tấn công quyết liệt bán đảo Ý, cướp bóc và chinh phục Sicilia vào năm 550. Tuy nhiên, Totila thất bại và bị giết trong trận Taginae trước Tướng quân Đông La Mã Narses vào năm 552.[37]

Năm 535, Hoàng đế Justinius I đưa Sicilia thành một tỉnh của Đông La Mã, và giống như thời La Mã, tiếng Hy Lạp tiếp tục là ngôn ngữ chiếm ưu thế trên đảo. Sau khi Hồi giáo khuếch trương, Sicilia bị quân Ả Rập xâm chiếm vào năm 652, song người Ả Rập không đạt được lợi ích lâu dài nào và trở về Syria sau khi thu thập một số chiến lợi phẩm.[38] Hoàng đế Đông La Mã Konstans II quyết định chuyển khỏi thủ đô Constantinopolis đến Siracusa của Sicilia vào năm 660. Đến năm sau, ông phát động một cuộc tấn công từ Sicilia chống lại Công quốc Benevento của người Lombard đang chiếm giữ hầu hết miền nam Ý.[39] Tin đồn rằng thủ đô của đế quốc được chuyển đến Siracusa có lẽ đã khiến cuộc sống của Konstans phải trả giá, ông bị ám sát vào năm 668.[39] Con trai ông là Konstantinos IV kế vị, một vụ đoạt quyền ngắn ngủi tại Sicilia của Mizizios nhanh chóng bị hoàng đế mới trấn áp. Các tài liệu đương đại ghi rằng tiếng Hy Lạp được nói phổ biến trên đảo trong giai đoạn này.[40] Năm 740, Hoàng đế Leon III chuyển Sicilia khỏi thẩm quyền của giáo hội Roma sang giáo hội Constantinopolis, đặt đảo trong giáo hội đông phương.[41]

Đến năm 826, sĩ quan chỉ huy của Đông La Mã tại Sicilia là Euphemius có vẻ như đã giết vợ và buộc một nữ tu cưới ông. Hoàng đế Mikhael II nhận ra vấn đề và lệnh cho Tướng quân Constantine đi kết thúc cuộc hôn nhân và lấy đầu Euphemius. Euphemius làm phản, giết chết Constantine, sau đó chiếm giữ Siracusa; sau đó người này thất bại và bị đẩy sang Bắc Phi.[42] Ông dâng quyền cai trị Sicilia cho Ziyadat Allah, vị tiểu vương nhà Aghlab của Tunisia, nhằm đổi lấy một chức vụ và một địa điểm an toàn. Một đội quân Hồi giáo sau đó được cử đến đảo, bao gồm người Ả Rập, người Berber, người Crete, và người Ba Tư.[42]

Cuộc chinh phục Sicilia của người Hồi giáo diễn ra trong tình trạng cò cưa và gặp phải kháng cự lớn. Phải mất một thế kỷ họ mới chinh phục được Sicilia từ Đông La Mã; thành phố lớn nhất là Siracusa được giữ vững cho đến năm 878 và thành phố Taormina của người Hy Lạp thất thủ vào năm 962. Phải đến năm 965 người Ả Rập mới chinh phục được toàn đảo Sicilia.[42] Trong thế kỷ 11, các đội quân Đông La Mã tiến hành một chiến dịch tái chiếm cục bộ hòn đảo dưới quyền George Maniakes, song những người lính đánh thuê Norman của họ cuối cùng mới là thế lực hoàn thành tái chiếm đảo vào cuối thế kỷ.

Giai đoạn Ả Rập (827–1091)

Mặt tiền của nhà thờ La Magione, một minh chứng cho kiến trúc Ả Rập-Norman

Người Ả Rập khởi xướng cải cách ruộng đất, làm gia tăng năng suất và khuyến khích phát triển tiểu chủ, làm xói mòn địa vị chi phối của điền trang lớn. Người Ả Rập cải tiến hơn nữa hệ thống tưới tiêu. Ngôn ngữ tại Sicilia dưới thời người Ả Rập cai trị là tiếng Ả Rập-Sicilia và ảnh hưởng của tiếng Ả Rập vẫn tồn tại trong một số từ của tiếng Sicilia ngày nay. Mặc dù ngôn ngữ này tuyệt diệt tại Sicilia, song nó phát triển thành tiếng Malta của quốc đảo Malta ngày nay.

Có một miêu tả về Palermo của Ibn Hawqal, một thương gia Ả Rập đến thăm đảo vào năm 950. Một khu ngoại ô có tường bao gọi là Al-Kasr (cung điện), là trung tâm của Palermo ngày nay, với thánh đường thứ sáu lớn trên địa điểm của một nhà thờ lớn Công giáo sau này. Ngoại ô al-Khalisa (nay là Kalsa) có cung điện của Sultan, nhà tắm, một thánh đường, các văn phòng chính phủ, và một nhà tù tư nhân. Ibn Hawqal đếm có 7.000 người hàng thịt trong 150 cửa hàng. Palermo ban đầu thuộc quyền cai trị của Nhà Aghlab; sau đó nó là trung tâm của Tiểu vương quốc Sicilia dưới quyền bá chủ trên danh nghĩa của Đế quốc Fatima.

Trong suốt giai đoạn này, các cuộc khởi nghĩa của người Sicilia trung thành với Đông La Mã liên tục diễn ra, đặc biệt là tại phía đông, và quân nổi dậy chiếm được một số nơi trên đảo trước khi bị đàn áp. Các mặt hàng nông nghiệp như cam, chanh tây, hồ trăn và mía được đưa đến Sicilia.[34] Dưới thời người Ả Rập cai trị, đảo được sắp xếp thành ba vùng hành chính: Val di Mazara tại phía tây; Val Demone tại phía đông bắc; và Val di Noto tại phía đông nam. Tuân theo dhimmi, người Chính thống giáo Đông phương bản địa được cho phép tự do tôn giáo, song phải trả một khoản thuế gọi là jizya, và trải qua một số hạn chế nếu muốn tích cực tham gia công vụ. Tiểu vương quốc Sicilia tan vỡ do bất đồng trong triều đại làm rạn nứt chế độ Hồi giáo.[42] Trong thời gian này cũng tồn tại một thiểu số Do Thái giáo.[43]

Giai đoạn Norman (1038–1198)

Ruggero I chinh phục Sicilia và là bá tước Sicilia đầu tiên, miêu tả trên một đồng xu.

Năm 1038, 70 năm sau khi để mất thành phố cuối cùng tại Sicilia, quân Đông La Mã dưới quyền Tướng quân người Hy Lạp Georgios Maniaces xâm chiếm đảo cùng các đội quân đánh thuê người Varangiangười Norman, đều là hậu duệ của người Viking. Mặc dù Maniakes bị giết trong một cuộc nội chiến Đông La Mã vào năm 1043 trước khi hoàn thành chinh phục, song người Norman hoàn thành tái chiếm đảo từ người Ả Rập, dưới quyền Ruggero I.[44] Sau khi chiếm ApuliaCalabria, Ruggero chinh phục Messina với một đội quân gồm 700 hiệp sĩ. Năm 1068, Ruggero giành thắng lợi tại Misilmeri, song trận chiến mang tính quyết định nhất là bao vây Palermo, dẫn đến hầu hết Sicilia thuộc quyền kiểm soát của người Norman vào năm 1072.[45] Người Norman hoàn thành cuộc chinh phục vào năm 1091 khi họ chiếm được thành trì cuối của người Ả Rập là Noto. Ruggero mất vào năm 1101, con trai ông là Ruggero II kế vị, ông là quốc vương Sicilia đầu tiên. Roger cha kết hôn với Adelaide, bà chấp chính cho đến khi con trai đến tuổi thành niên vào năm 1112.[44]

Nhà Hauteville cai trị Sicilia thuộc tộc Norman, đánh giá cao và ngưỡng mộ nền văn hoá phong phú và đa dạng mà nay họ thấy là của mình. Họ bắt đầu thực hiện văn hoá, phong tục và chính trị của mình trong khu vực. Nhiều người Norman tại Sicilia cũng tiếp nhận thuộc tính của các quân chủ Hồi giáo và thần dân Đông La Mã của họ về trang phục, ngôn ngữ, văn học, và thậm chí là trong sự hiện diện của các hoạn quan cung đình, và theo một số tường thuật là có một hậu cung.[46][47] Triều đình của Ruggero II trở thành trung tâm văn hoá rực rỡ nhất tại Địa Trung Hải, thu hút các học giả, nhà khoa học, nhà thơ, nghệ sĩ, và thợ thủ công thuộc mọi thể loại. Pháp luật được ban hành bằng ngôn ngữ của cộng đồng cho những người nói ngôn ngữ Norman-Sicilia, vẫn có ảnh hưởng nặng của tiếng Ả Rập và Hy Lạp.[48][49] Cai trị được tiến hành theo pháp luật, đó là thể chế tư pháp. Người Hồi giáo, Do Thái, người Hy Lạp Đông La Mã, người Lombard và người Norman làm việc cùng nhau để tạo nên một xã hội với một số toà nhà khác thường nhất thế giới.[48]

Vương quốc Sicilia

Nhà thờ lớn Monreale

Palermo tiếp tục là thủ đô dưới thời người Norman. Ruggero II nâng vị thế của đảo thành một vương quốc vào năm 1130, vương quốc này còn bao gồm quần đảo Malta cùng các công quốc ApuliaCalabria.[45][50] Ông bổ nhiệm một nhân vật người Hy Lạp là Georgios xứ Antioch làm "emir của emir" và tiếp tục thuyết hổ lốn của cha. Trong giai đoạn này, Vương quốc Sicilia thịnh vượng và có sức mạnh chính trị, trở thành một trong các nước thịnh vượng nhất tại châu Âu, thậm chí còn hơn Vương quốc Anh.[51] Đáng chú ý, các di dân từ Bắc ÝCampania đến đảo trong giai đoạn này. Về mặt ngôn ngữ, đảo chuyển từ một phần ba nói tiếng Hy Lạp, hai phần ba nói tiếng Ả Rập vào thời điểm người Norman chinh phục sang hoàn toàn Latinh hoá.[49] Về mặt tôn giáo, đảo hoàn toàn theo Công giáo La Mã; trước đó đảo theo Chính thống giáo Đông phương trong thời Đông La Mã.[52]

Sau một thế kỷ, triều đại Hauteville của người Norman tuyệt tự; hậu duệ trực tiếp cuối cùng là Công chúa Costanza kết hôn với Hoàng đế La Mã Thần thánh Heinrich VI.[53] Điều này cuối cùng dẫn đến vương miện Sicilia về tay Nhà Staufer, họ là những người Đức đến từ Schwaben. Quân chủ cuối cùng của gia tộc này là Friedrich II, con trai duy nhất của Costanza, ông là một trong những nhân vật vĩ đại nhất và có văn hoá nhất thời Trung Cổ. Mẹ ông yêu cầu Giáo hoàng Innôcentê III cam kết bảo hộ con trai bà. Giáo hoàng chấp thuận vai trò này, vì nó cho phép ông tách Sicilia khỏi phần còn lại của Đế quốc La Mã Thần thánh, kết thúc nỗi ám ảnh Lãnh thổ Giáo hoàng bị bao vây. Friedrich II bốn tuổi khi đăng cơ làm quốc vương của Sicilia vào năm 1198, tại Palermo. Friedrich II tiếp nhận giáo dục không có hệ thống và được phép chạy nhảy tự do trên đường phố Palermo. Do đó ông tiếp thu nhiều ngôn ngữ nghe được, như tiếng Ả Rập và Hy Lạp, và học một số tri thức của cộng đồng Do Thái. Khi lên tuổi 12, ông miễn nhiệm phó nhiếp chính của Giáo hoàng và tiếp quản chính phủ; và năm 15 tuổi ông kết hôn với Constanza của Aragon, và bắt đầu khôi phục yêu sách với ngôi vị hoàng đế. Sau đó, do cuộc khởi nghĩa của người Hồi giáo, Friedrich II tiêu diệt sự hiện diện của người Ả Rập trên đảo, chuyển toàn bộ người Hồi giáo của Sicilia đến thành phố Lucera tại Apulia từ năm 1221 đến năm 1226.[54] Xung đột giữa Nhà Staufer và Giáo hoàng dẫn đến việc vào năm 1266, Giáo hoàng Innôcentê IV phong cho một quý tộc Pháp là Charles, bá tước xứ Anjou và Provence, làm quốc vương của cả Sicilia lẫn Napoli.[53]

Miêu tả cuộc khởi nghĩa năm 1282 tại Sicilia

Chính quyền của người Pháp bị phản đối mạnh mẽ do ngược đãi và đánh thuế nặng, khiến nhân dân địa phương Sicilia nổi dậy, dẫn đến cuộc khởi nghĩa vào năm 1282 mang tên Chiến tranh Kinh chiều Sicilia, kết cục là gần như toàn bộ người Pháp trên đảo bị giết.[53] Trong chiến tranh, người Sicilia quay sang Pedro III của Aragon, con rể của vị quốc vương Nhà Staufer cuối cùng, sau khi Giáo hoàng từ chối. Pedro giành được quyền kiểm soát Sicilia từ người Pháp, song người Pháp vẫn duy trì kiểm soát Vương quốc Napoli. Một cuộc Thập tự chinh được Giáo hoàng Máctinô IV (người Pháp) phát động vào tháng 8 năm 1283 nhằm chống lại Pedro III và Vương quốc Aragon, song thất bại. Các cuộc chiến tranh tiếp tục cho đến Hoà ước Caltabellotta vào năm 1302, theo đó con trai của Pedro là Federico III được công nhận là quốc vương của đảo Sicily, còn Carlo II được công nhận là quốc vương của Napoli.[53] Sicilia có tư cách một vương quốc độc lập do họ hàng của các quốc vương Aragon cai trị cho đến năm 1409, và sau đó là bộ phận của Vương quốc Liên hiệp Aragon.[26] Vào tháng 10 năm 1347, tại Messina, Sicilia, dịch bệnh Cái chết Đen lần đầu lan đến châu Âu.[55]

Kiến trúc Baroque Sicilia tại Catania

Sự công kích của Toà án dị giáo Tây Ban Nha vào năm 1492 khiến Fernando II ra sắc lệnh trục xuất toàn bộ người Do Thái khỏi Sicilia.[53] Phần phía đông của đảo phải hứng chịu các trận động đất có sức tàn phá rất lớn vào năm 1542 và 1693. Chỉ vài năm trước trận động đất 1693, trên đảo bùng phát một dịch bệnh dữ dội.[53] Động đất năm 1693 lấy đi khoảng 60.000 mạng sống.[56] Diễn ra các cuộc khởi nghĩa trên đảo trong thế kỷ 17, song chúng bị đàn áp, đặc biệt là các cuộc khởi nghĩa tại Palermo và Messina.[26] Các cuộc tập kích săn nô lệ của người Bắc Phi ngăn cản việc định cư dọc bờ biển cho đến thế kỷ 19.[57][58] Theo Hiệp ước Utrecht năm 1713, Sicilia được phân cho Nhà Savoy; tuy nhiên giai đoạn này chỉ kéo dài trong bảy năm, do Nhà Savoy đổi Sicilia để lấy Sardegna với Hoàng đế Karl VI của vương triều Habsburg Áo.[59]

Đến khi Áo phải phân tâm trong Chiến tranh Kế vị Ba Lan, một quý tộc Nhà BourbonCarlos từ Tây Ban Nha đã có thể chinh phục được Sicilia và Napoli.[60] Ban đầu, Sicilia duy trì là một vương quốc độc lập dưới hình thức liên minh cá nhân, trong khi Nhà Bourbon cai trị hai vương quốc từ Napoli. Tuy nhiên Đế quốc Pháp của Napoléon chiếm được Napoli trong trận Campo Tenese vào năm 1806, và một người Nhà Bonaparte được lập làm quốc vương của Napoli. Ferdinando I của Nhà Bourbon buộc phải triệt thoái đến Sicilia, ông duy trì kiểm soát hoàn toàn đảo nhờ bảo hộ của Hải quân Anh.[61]

Sau đó, Sicilia tham gia các cuộc chiến Napoléon, người Anh dưới quyền Huân tước William Bentinck thiết lập hiện diện quân sự và ngoại giao trên đảo nhằm bảo hộ nơi đây trước một cuộc xâm chiếm của Pháp. Sau khi thắng lợi trong chiến tranh, Sicilia và Napoli hợp nhất thành Vương quốc Hai Sicilia dưới quyền Nhà Bourbon. Các phong trào cách mạng lớn diễn ra vào năm 1820 và 1848 chống chính phủ Bourbon khi người Sicilia tìm cách độc lập; cuộc khởi nghĩa năm 1848 từng đạt kết quả là độc lập cho đảo trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, đến năm sau Nhà Bourbon tái chiếm đảo và thống trị cho đến năm 1860.[62]

Thống nhất

Bắt đầu Cuộc chinh phục nghìn người, 1860.

Trong quá trình thống nhất nước Ý, Giuseppe Garibaldi lãnh đạo một cuộc chinh phục Sicilia vào năm 1860.[63] Cuộc chinh phục bắt đầu tại Marsala, các cư dân Sicilia bản địa tham gia cùng ông chiếm lĩnh miền nam bán đảo Ý. Cuộc hành quân của Garibaldi hoàn thành sau khi chiếm thành Gaeta năm 1861, tại đó quân chủ cuối của Nhà Bourbon bị trục xuất và Garibaldi công bố nền chuyên chính nhân danh Vittorio Emanuele II của Vương quốc Sardegna.[64] Sicilia trở thành bộ phận của Vương quốc Sardegna sau một cuộc trưng cầu dân ý với trên 75% số phiếu tán thành sáp nhập vào ngày 21 tháng 10 năm 1860 (song không phải mọi người đều được cho bỏ phiếu). Sau đó Sicilia trở thành bộ phận của Vương quốc Ý khi nó thay thế Vương quốc Sardegna vào ngày 17 tháng 3 năm 1861.

Kinh tế Sicilia (và rộng hơn là kinh tế Nam Ý) vẫn tương đối kém phát triển sau khi nước Ý thống nhất, bất chấp việc Vương quốc Ý đã đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng hiện đại, và tình trạng này gây ra một làn sóng xuất cư chưa từng có.[63] Năm 1894, các tổ chức của công nhân và nông dân mang tên Fasci Siciliani kháng nghị các điều kiện xã hội và kinh tế tồi tệ trên đảo, song họ bị đàn áp trong vài ngày.[65][66] Động đất Messina vào ngày 28 tháng 12 năm 1908 khiến hơn 80.000 người thiệt mạng.[67]

Một đặc trưng trong giai đoạn này là việc tiếp xúc lần đầu tiên giữa mafia Sicilia (tập đoàn tội phạm còn gọi là Cosa Nostra) và chính phủ Ý. Nguồn gốc của mafia vẫn chưa rõ ràng, song nói chung họ được thừa nhận là nổi lên vào thế kỷ 18, ban đầu là trong vai trò lực lượng hành pháp tư nhân được thuê để bảo vệ tài sản của các địa chủ và thương gia khỏi các băng cướp (briganti) thường xuyên hoành hành tại thôn quê và các đô thị. Cuộc chiến chống mafia của Vương quốc Ý gây tranh luận và không rõ ràng. Carabinieri (quân cảnh Ý) và đôi khi là Lục quân Ý thường tham gia các cuộc giao tranh khốc liệt chống các thành viên mafia, song các nỗ lực của họ thường vô ích do có hợp tác bí mật giữa mafia và chính quyền địa phương cũng như do tính yếu kém của hệ thống tư pháp Ý.[68]

Xe tăng Anh trên đường phố Francofonte năm 1943.

Trong thập niên 1920, chế độ phát xít bắt đầu một hành động quân sự mạnh hơn chống lại mafia, cuộc chiến dưới quyền lãnh đạo của Cesare Mori với biệt danh "quận trưởng thép" do các chính dịch tàn bạo của ông. Đây là lần đầu tiên một hoạt động chống lại mafia Sicilia kết thúc với thành công đáng kể.[63] Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đồng Minh xâm chiếm Sicilia từ ngày 10 tháng 7 năm 1943. Nhằm chuẩn bị xâm chiếm, Đồng Minh hồi sinh mafia và giúp đỡ họ. Cuộc xâm chiếm Sicilia góp phần vào khủng hoảng ngày 25 tháng 7 khiến chế độ phát xít Ý sụp đổ; nhìn chung, người Sicilia đón nhận nhiệt tình lực lượng Đồng Minh.[69]

Ý trở thành một nước cộng hoà vào năm 1946, và theo Hiến pháp Ý, Sicilia là một trong năm vùng hành chính được trao vị thế đặc biệt là vùng tự trị.[70] Cải cách ruộng đất cục bộ, và tài trợ đặc biệt từ chính sách Cassa per il Mezzogiorno (cấp vốn cho miền nam) của chính phủ Ý từ 1950 đến năm 1984 giúp ích cho kinh tế Sicilia. Trong giai đoạn này điều kiện kinh tế và xã hội trên đảo được cải thiện về tổng thể nhờ các khoản đầu tư quan trọng vào cơ sở hạ tầng như xa lộ và sân bay, và nhờ thiết lập các lĩnh vực công nghiệp và thương mại quan trọng.[71] Trong thập niên 1980, mafia suy yếu mạnh sau một chiến dịch quan trọng thứ nhì dưới quyền lãnh đạo của các quan toà Giovanni FalconePaolo Borsellino.[72] Từ năm 1990 đến năm 2005, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 23% xuống 11%.[73][74]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Sicilia http://www.iermb.uab.cat/RePEc/doc/wpierm0901.pdf http://historymedren.about.com/library/weekly/aapm... http://www.aboutmalta.com/history/time-Line.htm http://www.amazon.com/Normans-Sicily-1016-1130-Kin... http://www.amazon.com/gp/product/0781809096/ref=cm... http://www.annamariavolpi.com/page47.html http://www.barillaus.com/Chestnut_Dinner__Intro.as... http://www.best-italian-wine.com/best-beach-in-Sic... http://www.bestofsicily.com/ceramic.htm http://www.bestofsicily.com/food.htm